for someone

Nếu chẳng là ngày định mệnh gặp nhau

Sao bỗng dưng đứng cạnh quên gian khó

Nếu chẳng là lời chân tình khó nói

E gió cuốn mây cũng tan lâu rồi…

 

Trong cuộc đời gặp gỡ biết bao người

Chỉ vài người mong tròn một chữ “nhớ”

Chỉ vài người lặng chờ một lời hứa

Nơi phương xa vẫn còn đó bình an.

 

Người bước đi quên gian khó chung đường

Hay còn lại phút riêng mình nông nổi

Người trách ta không chờ ngày trở lại

Mà nào quên có hứa chăng ngày về?

 

Nếu có thể bước lại 1 con đường

Người vẫn đi con đường người đã chọn

Ta chỉ là sân ga chiều đầy nắng

Tàu đi rồi ga nắng chát chông chênh

 

Mỗi con tàu đỗ bến cho riêng mình

Người hạnh phúc đâu hay ai mất dấu

Vẫn thật lòng cầu bao điều êm ấm

Ta lặng bước riêng mang một lối về.

SG 08/2010

Forever

Thi thoảng mới lại nghe Forever, vẫn giai điệu tự sự, chậm buồn mênh mang đó…và vẫn xúc cảm k đổi khi nghe lại từng nốt nhạc, từng lời hát… Ngân nga và thấm thía
Winter of my life came so fast,
memories go back to my childhood…
Oh how happy I was then
There was no sorrow there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes

Có nhiều khi thấy chơi vơi biết bao giữa con người thực tế và con người lãng mạn tồn tại cùng một lúc, cùng một đời và phải đi trên cùng một con đường rất dài…

Có lúc thấy nước mắt lăn chỉ vì k thể dung hòa hai con người ấy làm một…

Là những khi thấy con người thực tế nhẫn tâm và lạnh lùng toan tính, lý trí đấy nhưng tốt hay phải đánh đổi…

Là những khi thấy con người lãng mạn với biết bao khát vọng bị gò bó và túng hẹp trong 1 không gian quanh quẩn vì cái gọi là “sống cuộc đời của những mẫu số chung”,đi học-đi làm-kiếm sống và có 1 cuộc hôn nhân trước khi tuổi già kéo đến.

Là những khi muốn 1 ngày vác balô lên đường và turn off phone cùng mọi thứ…tự do như
I’m the dust in the wind
I’m the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I’m the wind in the trees

Có 3 câu hỏi, nghĩ mãi k trả lời được:
1/tình yêu là gì?
2/biết được mình có gì đã khó, nhưng phải làm thế nào nếu k phân biệt được mình nên giữ cái gì và buông cái gì?
3/k ai muốn đến và đi trong cuộc đời 1 người chỉ như vết chân trên cát, sóng cuốn cát trôi, vậy thì làm thế nào để sống là thương nhưng lòng k vấn vương như Phật dạy?

Tản mạn Sài gòn-mưa tháng Sáu

Vẫn là những con mưa đầu mùa cho người ta cái cảm giác man mát, khoan khoái dễ chịu. Sài Gòn quanh năm chỉ 2 mùa mưa nắng. Mùa nắng thì nắng chói chang đến bừng bừng cả người, làm việc gì cũng dễ nổi đóa hơn chỉ vì quá nóng, mùa mưa thì mưa sụt sùi, rỉ rả, đường phố sũng nước, lòng người đi trong mưa, nhìn mưa cũng thấy mình lãng đãng hơn, miên man hơn và những nghĩ suy trong mưa thì chẳng dứt được…

 

Yêu Sài Gòn bởi những cơn nắng rồi mưa như thế. Ai đó nói rằng tính con gái Sài Gòn cũng như thời tiết vậy. Thất thường biết đâu mà chiều:-), ngẫm thì cũng có cái đúng, thôi thì đành đổ lỗi thất thường cũng vì… trót yêu cái nắng cơn mưa của một Sài Gòn phù hoa vậy…

 

5 năm vui buồn nơi này với sớm nắng chiều mưa Sài Gòn, nhưng thú thật thì nhớ mưa nhiều hơn. Thích những chiều ngồi cafe 1 góc lặng lẽ với những bản nhạc hay, lơ đễnh nhìn đường phố qua ô cửa kính, mưa lăn lăn từng giọt buông thành vệt dài, xuất hiện thành hình hài dòng chảy trong veo lên mặt kính. Từng giọt từng giọt nối tiếp nhau không ngừng, tựa như 1 trò chơi rượt đuổi say mê của những giọt nước. Chợt muốn khẽ lấy ngón tay chận lại cái dòng chảy trong veo ấy, mân mê mặt kính mà vẽ nên những hình thù ngẫu hứng. Cái thú trong mưa đôi khi giản dị là thế…

 

Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì tìm thấy cái thú trong mưa để tận hưởng đời mình trong từng chút đơn sơ, nhỏ nhặt. Có đâu đó trong từng quãng đời mỗi người, đã nếm trải- hiểu thấu cái cô đơn hiển hiện trong mưa thì cái cô đơn ấy cũng trào dâng hơn, hiu hắt hơn, nỗi nhớ nào hiển hiện trong mưa thì nỗi nhớ ấy cũng quắt quay hơn, cháy bỏng hơn và cái thất vọng nào hiển hiện trong mưa thì cái thất vọng ấy cũng nghe chua xót hơn, hụt hẫng hơn…

Nhưng cũng lại có người nói rằng:

“Life is not about waiting for the storm to pass ….It’s about learning to dance in the rain!”

“Cuộc đời phải đâu là chờ đợi bão tố qua đi, đời là học cách nhảy múa trong mưa”

Và gần gũi hơn, chúng ta thường nói với nhau: “Sau cơn mưa trời lại sáng”.

 

Vậy thì với mỗi cơn mưa đến trong đời mình, hãy cứ bình thản chấp nhận đón từng cơn mưa dù nhẹ nhàng hay ào ạt, dù rào xuống tạnh nhanh hay dầm dề lê thê.

Nếu là niềm vui, hãy cứ hồn nhiên như đứa trẻ, hào hứng đưa tay ra hứng từng giọt mưa mát rượi và thích thú, để thấy mình trong veo cái nụ cười mà bấy lâu đã lãng quên.

Nếu là nỗi buồn, hãy cứ để mưa cuốn phăng mọi cảm xúc ngột ngào trào dâng với nước mắt, để sau đấy ôm gối ngủ vùi, sớm mai thức dậy tự nhủ: ừ thì, mưa đã tạnh và lòng mình cũng tịnh đi như bầu trời ngoài kia…

 

5 năm kể từ ngày tốt nghiệp từ lớp Văn, vẫn nhớ như in bài Khúc Mưa – Đỗ Trung Quân:

 

Tháng 6 mưa…

Trời buồn

Giá trời đừng mưa…

A đừng nhớ…

Trời không mưa và anh k nhớ…

A còn biết làm gì…

E…như hạt mưa trên phố xưa…

Nuôi kỷ niệm bám hoài trong trí nhớ…

Kỷ niệm như rêu…

Giẫm vào a trượt ngã…

tình xưa xa lắm rồi…

 

Giá trời đừng mưa

Anh chẳng cần xuống phố

Hoa cúc vàng nhà ai

thả từng chùm

hoài nhớ…

áo em vàng

 

Tháng 6

trời buồn…

Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất…

như e…

như e…

Last kiss- Taylor Swift

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Last-Kiss-Taylor-Swift/ZWZA8F8E.html

Last kiss là giai điệu nhẹ nhàng cho những cảm xúc ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối của một mối tình tinh khôi đã qua đi. Đó có thể là mối tình đầu nhưng cũng không hẳn phải là cuộc tình đầu thì bạn mới có từng ấy vẹn nguyên những khắc ghi bối rối, hạnh phúc …

I still remember the look on your face

Lit through the darkness at 1:58

The words that you whispered

For just us to know

You told me you loved me

Để rồi nghe cái dư vị xót xa đọng lại trên môi…

So why did you go?

Away… Away?

Tôi tin rằng trong con đường tình yêu của mỗi người, dù đau khổ hay hạnh phúc, giây phút trải qua khoảnh khắc của tình yêu lần đầu được thổ lộ, nó mãi mãi là một nỗi niềm vô cùng đặc biệt chìm ngập trong ngượng ngùng và vui sướng, ấm áp và bay bổng. Với những mối tình đầu, có khi nó còn là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cái niềm hạnh phúc không thể chối bỏ của mỗi một con người- yêu và được yêu. Trong thời điểm đó, bạn có thể chỉ còn biết và nhớ duy nhất gương mặt của người mình yêu vì bạn đang chìm trong cảm xúc mà tất cả thế giới như mờ đi, chỉ còn bạn và người mình yêu, nhưng bạn cũng có thể khắc sâu đến từng chi tiết của một khung cảnh không thể nào quên trong ký ức dù năm tháng có qua đi. Từng xúc giác sực ấm, từng mùi vị của làn mưa, tất cả đều trong veo và tinh khiết đọng lại nơi đầu môi, nơi hơi thở…

I do recall now

The smell of the rain

Fresh on the pavement

I ran off the plane

That July 9th

Và một điều có lẽ không thể nào che giấu với những tình yêu chân thật khi được tỏ bày là nhịp tim mạnh mẽ liên hồi, trong bài hát này, cô gái cảm nhận được nhịp tim của chàng trai như muốn nhảy tung ra khỏi áo hay chính là nhịp của trái tim cô cũng đang đập chung một giai điệu ấy?

The beat of your heart

It jumps through your shirt

I can still feel your arms

….

I love how you walk with your hands in your pockets

How you kissed me when I was in the middle of saying something

There’s not a day when I don’t miss those rude interruptions

Em yêu từng cái cách anh đi với tay đút túi

Từng cái cách anh hôn em khi em còn đang luyến thoắng nói

Không một ngày nào em có thể quên cử chỉ cắt ngang vô duyên ấy

Tình yêu đôi khi đến từ những điều ngộ nghĩnh, nhỏ nhặt, chưa chắc phải là một vẻ ngoài hoàn hảo, lung linh, miễn là cái nhỏ nhặt ấy xuất phát như một nét riêng biệt không thể nhầm lẫn của người bạn yêu, với kiểu  hành động, cách thức lạ lẫm ấy, người ta làm cho bạn không thể quên một sự “vô duyên ngọt ngào” khi trao một nụ hôn rất nhanh và bất ngờ. Đôi lúc kết thúc cho nụ hôn ấy sẽ là lời giải thích của chàng dành cho nàng vì “tội” nói nhiều quá (điều mà đa phần đàn ông sợ nhất ở phụ nữ). Chàng muốn hoãn lại những lời nói có khi là không nhiều ý nghĩa với chàng bằng khoảnh khắc không cần thốt nên lời trong sự chia sẻ tình yêu với người đặc biệt ấy.

 

Và cũng vì từng đó những dư vị xúc cảm quá lớn và nồng nàn trong những tình yêu sôi nổi bởi cái tuổi trẻ nhiệt thành, nên có bao giờ hình dung một ngày:

Never thought we’d have a last kiss

Never imagined we’d end like this

Your name, forever the name on my lips

Tôi không biết cuộc tình của bạn đã để lại trong bạn những cảm xúc như thế nào, nhưng với tôi, đã không biết bao nhiêu lần nghe bài hát này, tôi lẩm nhẩm chỉ duy nhất 1 câu điệp khúc trên khi hồi tưởng những câu chuyện đã qua, những nỗi buồn mất đi yêu thương đã trải. Trước tiên, nó hẳn nhiên là một nỗi tiếc nuối day dứt, sau nữa là cái xót xa như cuộc đời thường nói “có ai ngờ được tương lai”.

Có ai ngờ rằng(chưa bao giờ nghĩ rằng) chúng ta sẽ trao nhau nụ hôn cuối

Có ai ngờ rằng(chưa bao giờ hình dung rằng) chúng ta sẽ có kết thúc như thế này.

Tên anh, đôi môi em mãi gọi.

 

So I’ll watch you live in pictures like I used to watch you sleep

And I feel you forget me like I used to feel you breathe

And I keep up with our old friends just to ask them how you are

Hope it’s nice where you are

Vậy nên em sẽ ngắm anh tồn tại qua những bức ảnh như em đã từng ngắm anh trong giấc ngủ

Và cả biết được rằng…

Anh bây giờ hẳn là đã quên em nhẹ nhàng như em từng cảm nhận hơi thở anh.

Và em chỉ còn cách cố giữ liên lạc với những những người bạn cũ của chúng ta chỉ bởi vì…

Em muốn quan tâm anh giờ đây ra sao và hi vọng rằng dù anh ở nơi đâu, mọi điều tốt đẹp cũng đến với anh.

Bạn có bao giờ trải qua cảm giác này, âm thầm quan tâm một người trong nỗi buồn lẫn lộn niềm vui? Buồn vì bạn hoàn toàn hiểu có thể bạn chẳng là gì đủ để người ấy nhớ đến bạn nhiều như bạn đã nhớ người ấy, nhớ đến tuyệt vọng khi chỉ có thể cố gắng xoa dịu bằng những bức ảnh còn lại, bằng cách loay hoay tìm kiếm tin tức từ những người bạn quanh mình về người ấy…Nhưng vẫn sót lại một niềm vui mơ hồ tựa một sự an ủi khi bạn biết được rằng người mình yêu vẫn khỏe mạnh, vẫn sống tốt. Đó là cả một quá trình nội tâm chứa đựng đầy mâu thuẫn và mang nhiều niềm đau trong một dáng vẻ bình thường, thản nhiên khi đón nhận mọi tin tức liên quan về người cũ. Có chắc rằng khi biết tin về người ấy, trái tim bạn không bỗng dưng thắt lại?!

Thế nên em sẽ ngồi lại trên sàn lạnh

Mặc quần áo của anh

Những gì em biết chỉ là

Em chẳng thể là ai đó anh nhớ thương

Tên anh, đôi môi em mãi gọi

Như thể nụ hôn cuối của hai ta…

 

Bầu trời rỗng lặng

Bầu trời rỗng lặng.

Chào các bạn,

Có những vết thương trong lòng lâu lắm ta tưởng là đã lành rồi, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại vẫn nhức nhối, buốt đau.  Đó là vì ta chưa thể buông xả hết.  Có thể là ý thức đã buông xả, đã tha thứ, đã yêu mến.  Nhưng vết đau trong tiềm thức có lẽ còn đó, lâu lâu lại tìm dịp trồi lên.

Nếu hệ sinh học của ta hoạt động như vậy, thi có lẽ ta cũng chẳng thể làm gi khác hơn là chấp nhận nó như vậy.  Nếu nó đến thì cứ lặng lẽ nhìn nó thân thiện, rồi nó sẽ đi, như đám mây chợt đến rồi đi, qua bầu trời rỗng lặng.

Tâm là bầu trời rỗng lặng.  Có nhiều điều đến ngoài ý ta muốn—đau nhức, buồn tủi, ân hận—đến rất bất ngờ.  Đó là những đám mây chợt đến trong bầu trời.  Hãy nhìn chúng, nhận biết chúng, thân thiện với chúng… Rồi chúng sẽ trôi qua bầu trời, và bầu trời lại trong xanh rỗng lặng như trước.

Bản tính của tâm ta là rỗng lặng thường hằng.

Những cơn đau là những đám mây tạm thời đến  rồi đi.

Mây cũng là trời, nhưng mây là hiên tượng tạm thời. Trời là thường hằng và rỗng lặng.

Cho nên những đớn  đau cũng là tâm, nhưng là những hiện tượng tạm thời trong tâm.  Đau cũng là ta, nhưng là những đám mây tạm thời trong ta.

Vậy thì hãy nhìn nhận, chào đón, thân thiện, và vỗ về tâm ta đau đớn.

Rồi cơn đau sẽ đi.  Và tâm ta lại trở thành rỗng lặng.

Đớn đau là tạm thời.

Rỗng lặng là bản tính của tâm ta.

Chúc các bạn một ngày rỗng lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2012 Trần Đình Hoành Permitted for non-commercial use www.dotchuoinon.com

Một mình trong thế giới trắng

Một mình trong thế giới trắng.

Chào các bạn, Mùa Đông đến với mỗi chúng  ta thường xuyên—giá băng và trắng.  Và nếu bạn chưa ở vùng tuyết bao giờ,  đã có lúc nào bạn cảm thấy thế giới chỉ là một khoảng trắng mênh mông, không một ngọn cây không một cọng cỏ, không phố không nhà, không núi không sông, chỉ là một khoảng  trắng mênh mông, ở đó chỉ có  bạn, đang lầm lũi một mình trong vũ trụ trắng toát lạnh lùng?

Đó là một nỗi cô đơn bao  la như vũ trụ.

Ai trong  chúng  ta cũng có lúc lạc trong vũ trụ trắng đó—vì l‎ý do tình cảm hay vì l‎ý do triết lý.

Hãy can đảm đối diện sự thật.  Tùy theo thái đội tư duy, chúng ta có thể cô đơn nhiều hay ít, nhưng cô đơn là một vấn nạn lớn của con người.  Cô đơn, hay là “vong thân’ (alienation)–ta cảm thấy xa lạ và chia cách với thế giới ta đang sống–là cốt lõi của triết lý hiện sinh (existentialism) bi quan thác loạn của thế kỷ 20,  và cũng là cốt lõi tư duy của Karl Marx trên bình diện xã hội, làm nền tảng cho duy vật biện chứng pháp (dialectic materialism)  và Marxism.

Sự thật là con người có thể cảm thấy cô đơn trong thế giới của chính họ vì hàng triệu lý do—mất tình, mất  việc, mất  tài sản, mất danh dự… mất lòng tin vào con người và vào cuộc đời.  Kết quả cuối cùng vẫn là, không  thấy cuộc sống có ý nghĩa gì—sinh ra, cố gắng tranh đấu từng ngày để sống còn,  như con sâu cái kiến kiếm ăn hàng ngày, rồi chết. Đây là vấn đề lớn cho con người.  Nó có thể là một vấn nạn triết l‎ý thường trực cho những  người có đầu óc triết lý, và là một vấn đề tâm lý cho những người không triết lý nhưng đang gặp khủng hoảng  lớn nào đó—tình  cảm, tiền bạn,  danh tiếng…

Chúng ta phải nắm vững điều này:  Khi chúng ta rơi vào tình trạng cô đơn cùng cực, hậu quả có thể bi thảm hơn ta tưởng tượng.  Nếu chúng ta nghĩ đến việc các siêu sao điện ảnh âm  nhạc tự tử thường xuyên, hoặc hai năm trước (2009) cựu tổng  thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun nhảy vào cõi chết từ tầng 20 xuống đất vì bị điều tra về tham nhũng, thì  chúng ta có thể hiểu được nỗi cô đơn, và do đó tuyệt vọng, của con người có thể lớn đến thế nào.  Chúng ta nghĩ rằng các siêu sao có đủ tiền để có đủ loại bác sĩ tâm thần và các loại giải trí để giải tỏa đầu óc, và cựu tổng thống thì thường có đủ sức mạnh nội tâm để đấu tranh với nghịch cảnh!

Tâm l‎ý con người là như thế.  Bình thường thi không sao, nhưng khi bị shock nặng là chúng ta dễ dàng bị đẩy đến tình trạng vong thân (alienation), cô đơn (loneliness) và tuyệt vọng (desperation).   Lúc đó ta thấy cả thế giới chẳng ai có thể hiểu, chẳng ai có thể nâng đỡ ta cả.

Nhưng có một điều, chỉ những người có đời sống tâm linh mạnh mới biết.  Đó là :  Nếu bạn có đời sống tâm linh mạnh, bạn không bao giờ cô đơn—bạn luôn có Chúa của bạn, Phật của bạn, Allah của ban, Bồ tát của bạn, Đức Mẹ của bạn… để bạn có thể tâm sự và nương tựa.

Chúng ta thường nghe câu : “It’s lonely at the top”  (Rất cô đơn trên đỉnh).   Các lãnh đạo cao cấp thường rất cô đơn, vì có rất nhiều khó khăn họ phải gánh chịu mà không  chia sẻ với ai được. Chính vì vậy mà các lãnh đạo lớn của thế giới thường có đời sống tâm linh rất mạnh—Mahata Gandhi, Abraham Lincohn, Nelson  Mandela… chưa nói đến Mẹ Teresa và Đạt Lai Lạt Ma.

Khi con người chúng ta lâm vào tình trạng tuyệt vọng, hầu như mọi thứ trên thế gian này đều chẳng còn  nghĩa lý gì nữa, ngay cả mạng sống của mình.  Những lúc đó là lúc trái tim của ta rất sẵn sàng để tiếp nhận ánh sáng tâm linh, vì nó chẳng tha thiết gì nữa cho nên chẳng có tham sân si gì bao bọc nó. Và nếu ta mở lòng cho ánh sáng tâm linh, thì ta sẽ bước sang một thế giới mới hoàn toàn, trong đó không có tuyệt vọng, không  có tham sân si, và chỉ là thế giới của tình yêu, hòa bình và hy vọng, của chư thánh chư thần.

Thượng đế là tình yêu.  Phật là trái tim tĩnh lặng.

Bạn  sẽ gặp Thượng đế hay Phật bằng trái tim của  bạn. Đừng  lo là bạn sẽ gặp thế nào.  Trái tim của bạn sẽ cho bạn  biết.

Các bạn, điều mình muốn các bạn nắm vững là:  Nếu bạn không có đời sống tâm linh mạnh, bạn sẽ không sẵn sàng cho những cơn bão nghiệt ngã và bất ngờ của cuộc đời.  Các lập luận bình thường của tư duy tích cực không đủ mạnh để đỡ bạn trong những tình huống cực kỳ khó khăn và cô đơn.  Chỉ có trái tim linh thiêng của bạn mới đủ sức mạnh.

Mình nói “tâm linh”,  mình không nói “tôn giáo”, mình không nói “đi nhà thờ” hay “đi chùa “.

Trái tim linh thiêng của bạn phải được nối kết với những sức mạnh  lớn hơn con người và thế giới vật thể,  những sức mạnh siêu nhiên mà mắt bạn không thể thấy, tai bạn không thể nghe, trí bạn không thể hiểu, nhưng tim bạn có  thể cảm và có thể biết.

Cuộc đời này có nhiều tầng sâu hơn là bát phở và ly cà phê.  Hãy cho mình sức mạnh để sẵn sàng đối phó với những cơn bão khủng khiếp nhất của cuộc đời, nếu chẳng may bão đến.

Chúc các bạn một ngày sẵn sàng.

Mến,

Hoành

© copyright 2011 Trần Đình Hoành Permitted for non-commercial use www.dotchuoinon.com